NGÀY THÁNG MẶN NỒNG
Ngập trong niềm hạnh phúc được săn đón, chị Hạnh yêu anh Việt say đắm. Chị thấy anh quấn quýt bên mình suốt nên rất tin tưởng. Đến tháng thứ ba sau khi quen anh, chị trao cho anh cả tình yêu lẫn trinh tiết mà chị luôn gìn giữ. Chị luôn hy vọng vào những lời yêu thương anh dành cho chị.
Một ngày nọ, anh Việt hỏi mượn chị 10 ngàn đô la. Chị gặng hỏi anh dùng làm gì thì anh Việt nói là dùng để làm ăn, dành tiền mua nhà cưới chị. Chị quá tin anh nên không ngần ngại gì cả. Có điều, khi mượn được tiền, chị thấy anh Việt ít hỏi han mình, khác hẳn với vẻ săn đón mấy tháng qua chị nhận được. Chị cố liên lạc thì anh chỉ nói là bận làm ăn nên không có thời gian. Lúc này, chị thấy băn khoăn về người đàn ông đã nồng thắm cùng mình mấy tháng qua. Chị không biết nhà anh ở đâu, gia cảnh ra sao, điều duy nhất chị nhớ chỉ là tên công ty mà anh đã nói trong lần gặp gỡ đầu tiên.
THÁM TỬ VÀO CUỘC
Chị Hạnh tìm đến thám tử nhờ theo dõi anh Việt từ manh mối duy nhất mà chị nhớ. Anh Việt không nói dối chị về nơi mình làm việc. Sau khi theo dõi trước công ty để xác nhận chính xác chỗ làm của anh, thám tử bắt tay tìm hiểu và xác định tung tích số tiền 10 ngàn đô la. Lân la chỗ quán nước gần công ty anh Việt mấy ngày, thám tử đã thu thập được nhiều thông tin từ những câu chuyện phiếm. Anh Việt thật ra chỉ là nhân viên kinh doanh làng nhàng, chẳng phải sếp to sếp nhỏ gì ở công ty. Thám tử cũng không nghe ngóng được gì về việc đầu tư kinh doanh của anh nên việc mượn số tiền lớn như vậy để làm ăn có vẻ không hợp lý.
Mở rộng theo dõi sinh hoạt cá nhân của anh Việt, thám tử mới biết anh đang đổ tiền để xây nhà. Chị Hạnh biết tin này thì mừng lắm, ngỡ anh đang chuẩn bị cho tổ ấm sắp tới của anh chị. Nhưng hóa ra, chị đã mừng hụt. Chị như bị sét đánh ngang tai trước tin anh ta đã có vợ, và nhà mà anh xây bằng số tiền của chị là cho vợ con anh ta, chứ không phải cho chị.
LẬT MẶT SỞ KHANH
Khi biết mình trót mang giọt máu của người đàn ông lừa dối, chị Hạnh rất buồn. Chị không biết anh ta sẽ giải quyết thế nào. Bản thân chị không muốn bỏ đi một sinh linh bé bỏng, song chị nghĩ khó lòng bắt anh ta phải chịu trách nhiệm lâu dài. Nhưng chị vẫn muốn đứa con của mình có được sự thừa nhận của người cha, kể cả sau đó chị một mình nuôi con cũng được. Chị quyết tâm tìm gặp anh để nói rõ mọi chuyện.
Điều chị không ngờ là anh ta vẫn còn có thể nói những lời gian dối khi chị căn vặn về gia đình, vợ con. Chị không thể chịu đựng thêm lời nói đầu môi của anh Việt nên đưa toàn bộ chứng cứ mà thám tử thu thập được, buộc anh ta phải thừa nhận. Nhưng anh ta đã nhẫn tâm bắt chị phải bỏ cái thai trong bụng, chối bỏ toàn bộ trách nhiệm.
Chị Hạnh đau đớn vì tình cảm của mình bị lừa gạt bao nhiêu thì cũng dằn vặt trước sự nhẹ dạ cả tin của mình bấy nhiêu, có lẽ chị đã quá vội vàng khi đặt hết tình hyêu vào một người đàn ông chỉ mới quen biết có vài tháng và chưa một lần anh dẫn chị gặp gỡ gia đình, bạn bè, chị quá mù quáng tin vào " số phận" đã mang anh đến, đã mất hết cảnh giác trước những điều không minh bạch của anh ta. Bộ mặt sở khanh của tình nhân lộ rõ, chị Hạnh ngậm đắng nuốt cay rời Việt Nam sang Úc sinh con một mình, giá mà chị không quá nhẹ dạ thì đâu đến nỗi .......